Kagamine Twins Fan Club
Kagamine Twins Fan Club

Hãy đến và cùng đóng góp cho forum nhé
 
Trang ChínhTrang Chính  CalendarCalendar  Trợ giúpTrợ giúp  Tìm kiếmTìm kiếm  Thành viênThành viên  NhómNhóm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  

|

[FanFic] A Dating Day

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
Tue Oct 22, 2013 9:57 pm
avatar
KagaminaTion

Cấp bậc thành viên
Danh vọng:
8%/1000%

Tài năng:17%/100%

Liên lạc
Xem lý lịch thành viên

Thông tin thành viên
» Tổng số bài gửi : 8
» $$Vocaloid$$ : 18
» Music : 0
» Join date : 22/10/2013
» Age : 17
» Đến từ : Đế quốc Kagamine
» Hiện giờ đang:

Bài gửiTiêu đề: [FanFic] A Dating Day


Title: Happy Birthday Rin Len – A dating Day
Author: Rin Amemiya (Hoặc Aki)
Rated: 12+
Noted: Đây là fic mừng sinh nhật hai bé :”> , và nổi hứng viết fic này khi ngẫm lại bản Kaga PIYO (Siêu kawaii, aaaaa ><)


- Rin ơi!

Len đứng ở con đường trước cổng nhà Rin, ngước mặt nhìn lên phía cửa sổ tầng trên – cửa sổ phòng của Rin. Nắng chiếu trên tấm kính khiến cậu chói mắt, liền đưa tay lên che mặt. Rèm cửa vẫn kéo kín, nghĩa là Rin chưa hề ngủ dậy. “Thiệt tình” Len chậc lưỡi. “Đến giờ hẹn rồi mà còn chưa dậy nữa!”

Len tiến đến gần cửa, định bấm chuông gọi thì cánh cửa đã bật mở. Là mẹ của Rin. Len định mở miệng chào thì mẹ Rin đã lên tiếng trước:

- Ây, Len đó à. Cháu lên gọi Rin dậy hộ cô với. Cái tật ngủ nướng mãi không chừa. Khổ lắm mới kéo được nó ra khỏi giường, trước khi ra khỏi phòng cô ngoái lại nhìn thì nó lại đang nằm ngủ trên sàn nhà. Hết biết mà!

Mẹ Rin xổ một tràng liên tục, khiến Len chẳng kịp nói tiếng nào mà chỉ kịp lúng túng gật đầu. Lật đật vào nhà, bước 3 bước một trên cầu thang dẫn lên phòng Rin, cậu mở cánh cửa phòng Rin thật mạnh, cố gây ra tiếng động to nhất có thể.

- Ôi trời ạ… - Len ôm đầu trước cảnh tượng mình thấy trước mặt. Rin nằm trên sàn nhà với một tư thế bê bối hết sức đối với một đứa con gái, chiếc chăn bông màu vàng một phần ở trên giường, một phần bị Rin kéo xuống sàn đang nằm yên vị trong tay Rin.

Len tiến đến gần cửa sổ, kéo tung chiếc rèm cửa ra cho nắng tràn vào phòng. Gió cũng theo đó mà lùa vào, khiến Rin càng cuộn tròn trong chăn hơn nữa vì hơi lạnh. Len cúi xuống chỗ Rin nằm, thì thầm:

- Này, muộn giờ rồi đấy nhé.

- Ngủ xíu nữa thôi mà… - Rin nhõng nhẽo, kéo chăn lên che kín mặt, Lúc này toàn bộ chiếc chăn đã rơi xuống sàn.

- Hừm, đã vậy thì… - Len đứng dậy, quay lưng về phía cửa – Tớ đi với Miku vậy!

- Á, được rồi mà! – Nghe câu đó, Rin liền bật dậy, nhào đến ôm chặt lấy eo Len. Cô dụi đầu vào lưng Len như một chú mèo con – Chờ chút xíu thôi… nha!

Len quay lưng lại định trêu Rin thêm một xíu nữa, nhưng khi nhìn vẻ mặt còn ngái ngủ của Rin, với đôi mắt cố mở to ra vẻ ngây thơ vô (số) tội (dù Len dám chắc là bây giờ chỉ lơ là một chút là đôi mắt ấy sẽ nhắm lại ngủ ngay thôi), thì Len quên mất là mình định trêu Rin điều gì. Cậu phì cười, trông Rin dễ thương thật. Len đưa ngón tay trỏ lên ấn vào trán Rin khiến cô hơi chúi đầu ra phía sau.

- Được rồi, không nhanh lên là tớ đi với Miku đấy!

Rin phồng má ra chiều giận dỗi, ngúng nguẩy đứng dậy bước vào phòng tắm rửa mặt, thay đồ. Ở bên ngoài, Len nhìn căn phòng của Rin trong lúc chờ. Trên tường dán toàn ảnh mấy ca sĩ thần tượng trông đẹp trai phết. “Đúng là con gái” Len nghĩ thầm. Tự nhiên tưởng tượng cảnh Rin nhìn mấy ca sĩ đó mà mắt sáng rực lên, Len thấy… ghen ghen sao đó.




Rin chọn bộ trang phục trông khá năng động, áo thun trắng in hình mèo đen, khoác ngoài là một chiếc áo khoác có mũ tai mèo màu hồng nhạt. Mặc một cái váy đen ngắn dài ngang đùi, kèm thêm quần tất và đôi giày thể thao màu đỏ có họa tiết ngôi sao đen nhỏ hoạt bát. Mặc như vậy trông vừa gọn gàng lại ấm áp – Nhất là trong những ngày cuối đông.
Mở cửa phòng, ô thấy Len đang chăm chú nhìn đống poster cô dán trên tường. Thấy vẻ mặt hơi cau có của Len, Rin khẽ mỉm cười. Cô tiến đến, ngồi phịch xuống giường ngay bên cạnh chỗ Len ngồi:

- Sao thế? Đừng nói là ghen nhé? – Rin đưa cùi chỏ thúc nhẹ vào hông Len.

- Xì, sao phải ghen, tớ đẹp trai hơn mấy thằng này nhiều! – Len hếch mặt.

- Không dám đâu – Rin nhăn mũi, xì một tiếng ra vẻ thông cảm.

- Thôi, muộn rồi còn ngồi đây chém nữa! – Len thay đổi chủ đề, cảm thấy hơi tự ái.




- Ôi, sao đông thế này?

Đúng thật, công viên Fantasy Park hôm nay đông đúc hơn hẳn mọi khi. Rất nhiều cặp đôi chọn ngày hôm nay để đến hẹn hò. Không khí cực kì nhộn nhịp, vui vẻ và đầy… lãng mạn. Nhìn mấy cặp gà bông xung quanh thể hiện “tình củm” với nhau, có người còn “kiss” giữa chốn đông người làm Rin và Len ngượng chín cả mặt. Một lúc sau, dường như thấy hơi khó chịu vì những chuyện xảy ra xung quanh, Len nắm lấy tay Rin và kéo đi ra khỏi công viên.

- Len nè, sao thế? – Rin vừa đi theo Len vừa hỏi

- Bộ Rin không thấy ở đó bọn mình trông cực kì lạc lõng hả? – Len không ngoái đầu lại, cứ thế kéo tay Rin đi.

Rin im lặng. “Len thật ngốc.” – cô nghĩ – “Cậu làm như là tớ muốn bọn mình lạc lõng lắm í. Tớ cũng muốn được như họ… với cậu… chứ bộ.”

Rin cứ suy nghĩ mãi câu đó khi bị Len kéo đi. Mặt cô dần nóng ran khi tưởng tượng cảnh cô và Len “mi” nhau. (Auzz…) Thật tình, suy nghĩ bậy bạ gì thế kia! Rin hất tay Len ra, xua xua hai bàn tay cô quanh đầu để xua đi mấy suy nghĩ chợt nảy ra lúc ấy. Len nói:

- Này, sao thế? Ê… - Len ngạc nhiên khi thấy mặt Rin đỏ bừng – Mặt cậu làm gì mà đỏ như gà chọi thế? Bộ trong không khí có ớt sao?

- Ớ… - Rin ngập ngừng, sao cô có thể nói lí do vì sao mặt cô đỏ như thế chứ - À… Tớ …

“Nói gì đây? Nói làm sao đây?” Rin rối bời. Ôi… cái bản tính dễ ngại ngùng hại cô rồi!

- Cậu có vẻ không ổn đấy, đừng nói là mệt do bị tớ thức dậy khi cậu còn ngái ngủ nhé? – Len tiến tới đưa tay lên sờ mặt Rin.

- A! Tớ… nóng quá! Đi ăn kem nhé? – Cuối cùng Rin cũng nghĩ ra lí do để chống chế.

Len im lặng nhìn Rin vẻ kì lạ. Cũng phải, Len thấy lạ là bình thường thôi. Vừa qua giáng sinh có vài ngày, tiết trời vẫn còn se lạnh của những ngày cuối đông. Dù hôm nay nắng cũng đã lên, nhưng chỉ đủ làm cho không khí bớt ảm đạm thôi chứ khí trời vẫn lạnh lắm. Vậy nên Rin bảo “nóng” và “đi ăn kem” thì đúng là… hơi bị lạ.

Dù vậy, hai người vẫn đi vào một quán kem gần đó. Trong quán vắng tanh (mùa này ai ăn kem nữa chứ). Ngồi xuống bàn và gọi một cốc kem chocolate, Rin bắt đầu thấy hối hận vì bịa ra cái lí do không phù hợp với hoàn cảnh lúc nãy.

Rin cứ chọc chọc chiếc thìa nhỏ vào cốc kem mãi mà không dám ăn. Rin sợ lạnh. Liếc mắt sang nhìn Len, cô thấy Len vẫn cứ ăn ngon lành phần kem của mình. Rin thở dài, sao thế nhỉ, thật là… mọi chuyện không giống như cô mong đợi. Cô cứ nghĩ rằng hôm nay cô và Len sẽ có một ngày thật vui vẻ, lãng mạn như bao cặp đôi khác. Dù sao cũng là một ngày hẹn hò cơ mà, vậy tại sao…. Hai người lại không như người ta?

- Nè, cậu bảo nóng mà sao không ăn đi? – Câu nói của Len cắt ngang những suy nghĩ trong đầu Rin.

- À, ừ… - Rin ngập ngừng.

Thái độ của Rin khiến Len suy nghĩ. Hôm nay Rin thật lạ, mọi khi rất sôi nổi, vui vẻ, luôn cười rất tươi kia mà? Sao Rin lại có vẻ chán chường thế? Bộ đi với Len chán lắm hay sao? Bây giờ đến lượt Len thở dài. Cậu không phải là một đứa con trai lãng mạn. Cậu không bao giờ để lộ cảm xúc của bản thân ra ngoài, vậy nên người ta toàn nhận xét rằng Len khá cộc cằn và chẳng có tình cảm gì cả. Bây giờ cũng thế, nhìn Rin có vẻ buồn như thế mà Len cũng chẳng biết nên nói hay làm gì để tâm trạng của Rin khá hơn.

- Thôi, cậu không ăn thì để đấy. Bảo đi ăn kem, thế mà gọi xong lại chẳng thèm đụng.

Len đứng dậy trước, nhưng Rin vẫn ngồi một chỗ.

- Ơ, sao nữa thế?

Rin đưa tay về phía Len, nhìn thẳng vào mắt cậu, nói dõng dạc:

- Nắm tay Rin đi.

Len nhìn Rin, nhận thấy vẻ cương quyết trong đôi mắt xanh lấp lánh của Rin. Cậu phì cười:

- Tưởng gì quan trọng chứ - Len đưa tay ra nắm chặt lấy tay Rin và kéo cô đứng dậy.

Cú kéo tay của Len hơi mạnh nên kéo Rin lao thẳng vào lòng cậu. Nếu bạn nghĩ rằng Rin vì ngượng mà đẩy Len ra thì đã nhầm to, hôm nay Rin “giở chứng” bạo dạn hơn nhiều. Cô vòng hai tay ôm chặt Len, cúi đầu vao ngực cậu. Rin cảm thấy tim Len chợt đập mạnh. Cô ngẩng đầu lên nhìn, thấy Len đang dáo dác nhìn xung quanh với gương mặt đỏ vì ngượng. “Len dễ thương đấy chứ, vậy mà mọi người cứ bảo cậu í cộc cằn” Lúc Len cúi xuống nhìn Rin, thì cả hai đang nhìn vào mắt nhau. Má Rin hơi ửng hồng, cô nhoẻn cười với Len rồi buông cậu ra.

- Đấy, thế mà cứ hay trêu người ta vì dễ đỏ mặt. Bây giờ cậu cũng vậy đó thôi! – Rin nhăn mũi trêu Len, rồi cô đi như nhảy ra khỏi quán kem.

Hành động vừa rồi của Rin khiến Len giật mình. Bình thường, Rin chẳng bao giờ chủ động như thế (mà nói chính xác thì vốn dĩ cả hai chẳng ai chủ động thể hiện tình cảm với người kia cả)

…..

- Len, đi hát karaoke nha? – Mắt Rin sáng rực lên khi cả hai đi ngang qua một phòng karaoke.

- Ờ, được thôi – Len cười cười.

Phòng karaoke ở quán mà Rin Len bước vào khá tiện nghi. Rộng rãi, dàn karaoke (có lẽ) thuộc loại xịn. Rin gọi vào biết bao nhiêu đồ ăn và đồ uống. Nào pizza, gà rán, coca…. Nhìn đống thức ăn mà Len thấy ngạc nhiên, trông vóc dáng nhỏ nhắn đáng yêu của Rin chẳng ai nghĩ rằng cô lại có cái bao tử thuộc hàng khủng như thế.

- Hát bài gì êm dịu nhá, Rin – Len nói trong khi tay lật lật quyển danh sách bài hát.

- Không ~ Bài gì bốc vào cơ ~

Với tay lấy cái điều khiển, Rin bấm mã số của bài “ I want to be a princess”. Đội chiếc mũ áo tai mèo lên, Rin tự tin cầm micro, ngân nga bài hát với một vẻ mặt…. thật ra vẻ là “một công chúa”. Len ngồi ở ghế nhìn Rin nghêu ngao, tự biên tự diễn mà cười sặc sụa. Rin lúc này trông thật vô tư và đáng yêu vô cùng. Thấy Len cứ cười hềnh hệch khi nghe mình hát, Rin liền chạy đến chỗ Len, đưa chiếc micro cho cậu, đề nghị:

- Đến lượt cậu! Tớ chọn bài hát rồi.

- Xì, chơi luôn! – Len tự tin – Bài gì thế?

- Từ từ, vừa bắt đầu là hát luôn chứ không có intro đâu đấy! – Rin cười gian – Nhớ vừa hát vừa diễn cho thật vào nhé.

Kiểu cười của Rin khiến Len bỗng có cảm giác không an toàn cho lắm. Chắc chắc là có âm mưu. Không biết là bài gì đây.

- “Nàng công chúa số một thế giới…” – Rin hát khi những dòng chữ trên màn hình bắt đầu chạy.

Cô ngừng lại khi thấy vẻ mặt dài thượt của Len, cười to:

- Sao thế, hát đi, diễn đi nào… - Mắt Rin bổng chuyển sang sáng lấp lánh, cứ với vẻ mặt mèo con kèm cặp mắt long lanh đó mà nhìn Len.

……

- Á há há, lúc nãy cậu diễn được ghê cơ! – Rin cứ nhìn mặt Len là lại cười mãi khi nhớ lại lúc hát trong phòng karaoke lúc nãy.

- Thôi đi, đùa hoài. Nếu không bị cậu ép tớ đã chẳng như thế! – Len gạt đi, cậu chẳng muốn nói chuyện này tẹo nào. Ngại muốn chết đi được.

(noted: Len “diễn” hệt như trong bản World is Mine – Len Version )))))) )

- Cậu muốn xem phim không? – Len đề nghị

Rin nhìn đồng hồ. Mới 3h chiều, vẫn sớm chán. Cô gật đầu.

Vào rạp chiếu phim, Rin và Len băn khoăn không biết nên xem phim nào. Rin thích những phim “tình cảm” nhẹ nhàng, còn Len lại khoái phim bạo lực @@. Cứ cãi qua cãi về một lúc, cuối cùng, Len vẫn phải chịu thua vì chiêu”mắt mèo long lanh” ( tập hai) của Rin.

Trong khi Rin ngồi xem chăm chú như nuốt lấy từng lời thoại của các diễn viên trong phim, thì bên cạnh cô, Len đang ngủ chẳng biết trời trăng gì xung quanh. ‘Thật là” Rin nghĩ “Xem phim mà như thế này à” Cô quay sang nhìn Len, ngắm kĩ từng đường nét trên khuôn mặt cậu. Mũi cao và thẳng, mái tóc vàng dài đã được buộc thành một túm đằng sau, tóc mái lòa xòa che bớt một phần mắt của Len thật quyến rũ.

Rin với tay sang, kéo đầu của Len dựa vào vai mình. Lại một tình huống thật ngược.

….

Trời bắt đầu tối. Cả hai phải trở về nhà rồi. Rin và Len đi chung trên đường về, Rin vẫn nắm chặt tay Len.

- Đúng là bảo xem phim tình cảm sai lầm mà – Len thở dài ra vẻ - Kết thúc chẳng có nghĩa gì cả.

- Do cậu ngủ suốt buổi chiếu phim đấy chứ! – Rin phản lại khiến Len không nói thêm được gì.

Đã đến trước cổng nhà Rin, hai người sắp phải tạm biệt rồi. Một ngày hẹn hò đã kết thúc. Dù lúc đầu có gặp một vài trục trặc (nhỏ thôi, nhỏ xíu xìu xiu hà) nhưng sau đó mọi chuyện đều tốt đẹp. Rin định tạm biệt Len quay vào nhà thì Len nói:

- Này, đừng nói cậu không nhớ hôm nay là ngày gì nhé?

Rin tròn mắt. Ngày gì nhỉ?

Thấy phản ứng của Rin, Len thở dài. Thế ra không phải Rin chỉ dễ xấu hổ không thôi, cô còn bị chứng hay quên nữa. Cậu tiến đến gần Rin, quyết định “bớt cộc cằn” một chút. Đặt lên trán Rin một nụ hôn nhẹ, cậu thì thầm:

- Qùa sinh nhật đấy, biết chưa? – Nói rồi cậu quay đi, không quên vẫy tay tạm biệt Rin với một nụ cười.

Rin bước vào nhà. Cô bất ngờ vì hành động nãy của Len. Đây là lần đầu tiên Len có hành động như thế với cô, trước giờ cậu í chỉ nắm tay thôi, vậy và hôm nay… Nghĩ đến đó, Rin bất giác mỉm cười. Gương mặt cô sáng lên, gò má ửng hồng hạnh phúc. Rút điện thoại ra, cô soạn một tin nhắn và gửi cho Len:

Sinh nhật bọn mình cùng ngày mà ^^ Sinh nhật vui vẻ nhé Len

Một mình đi trên đường, Len mở điện thoại, và trên môi cậu nở một nụ cười thật tươi khi đọc tin nhắn vừa nhận được.

END.


Một lần nữa, Happy Birthday to Rin Len

Tài Sản của KagaminaTion
Tài sản
Tài sản:
Medal:

Chữ ký của thành viên



Trả lời nhanh
Trang 1 trong tổng số 1 trang